Bộ Phỉ Thúy Đổi Lấy Một Cuộc Hủy Hôn

Chương 3



Chương 3

Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, ai nấy đều chửi ầm lên.

Thậm chí có người còn đề nghị:

“Đi, bây giờ chúng ta xông thẳng qua đó, đánh cho tên khốn bạc tình kia một trận.”

“Bạn thân của chúng ta vừa đẹp vừa giàu mà còn chịu hạ mình lấy hắn.”

“Vậy mà hắn lại bị mỡ heo che mắt, không biết trân trọng báu vật.”

“Nhất định phải đánh hắn!”

Nhìn các chị em nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo chuẩn bị hành động, tôi mỉm cười ngăn họ lại.

“Dư Đường, cậu đừng để bản thân chịu ấm ức.”

“Đến lúc nên ra tay thì phải ra tay.”

“Cậu cứ nhường nhịn mãi, chỉ khiến hắn càng được đà lấn tới thôi.”

“Đúng vậy.”

“Hôm nay hắn trộm trang sức của cậu cho người phụ nữ khác đeo.”

“Ngày mai hắn sẽ leo lên giường của người phụ nữ khác.”

“Loại đàn ông này đáng bị đánh chết!”

Thấy có người thậm chí định chạy vào bếp lấy dao, tôi vội vàng nói:

“Đừng kích động, tôi biết mình nên làm gì.”

Vài tiếng sau, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt.

Cố Hàn Thâm mặc vest, dẫn theo đoàn đón dâu vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi:

“Vợ à, anh tới đón em về nhà đây!”

Đám anh em phía sau cũng hò hét trêu chọc.

Tiếng pháo nổ vang không ngừng.

Nhưng so với sự phấn khích của họ, bầu không khí bên phía nhà chúng tôi lại vô cùng kỳ lạ.

Ai nấy đều lạnh mặt, không có chút vui vẻ nào.

Cố Hàn Thâm bước lên bậc thềm, cười rồi lấy phong bao lì xì ra:

“Các chị em tốt của Dư Đường, cầm lì xì đi tiêu nhé, xin mọi người giơ cao đánh khẽ.”

Các chị em của tôi đưa tay nhận lấy phong bao.

Ngay sau đó, họ ném ngược chúng vào mặt Cố Hàn Thâm.

Cố Hàn Thâm sửng sốt.

“Ai thèm lì xì của anh?”

“Cầm lấy rồi cút đi!”

“Dư Đường của chúng tôi không lấy anh.”

Cố Hàn Thâm ngẩn người vài giây, sắc mặt khẽ thay đổi.

Nhưng nghĩ tới hôm nay mình đến đón dâu, anh cố nhịn cơn giận, nặn ra một nụ cười:

“Các cô làm vậy là có ý gì?”

“Hừ, đến bây giờ anh còn không hiểu sao?”

“Anh không xứng lấy Dư Đường.”

“Dẫn theo đoàn đón dâu của anh cút đi.”

“Nhìn thấy anh là tôi buồn nôn.”

“Gương mặt đúng chuẩn đàn ông cặn bã.”

“Tôi muốn ói!”

Đối mặt với những lời lẽ cay nghiệt ấy, Cố Hàn Thâm siết chặt nắm tay, sắc mặt hoàn toàn sa sầm.

“Tôi tới đón vợ.”

“Các cô không có quyền quyết định tôi có phải cút hay không.”

“Tránh ra!”

Cố Hàn Thâm định đưa tay đẩy người chắn trước mặt.

Nhưng cô gái kia lại ưỡn ngực về phía trước.

“Đến đây, anh thử chạm vào tôi xem.”

“Tôi lập tức báo cảnh sát tố cáo anh quấy rối.”

“Các cô…”

Cố Hàn Thâm vừa định chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại, anh lập tức thay đổi chiến thuật, lớn tiếng gọi:

“Vợ à, anh tới đón em rồi. Mau ra đây đi.”

Đợi một lúc, trong nhà vẫn không có động tĩnh.

Trong lòng anh âm thầm cảm thấy không ổn.

Nhưng anh vẫn liên tục gọi thêm vài tiếng.

“Đừng gọi nữa.”

“Dư Đường không muốn nhìn thấy anh.”

“Anh cút đi.”

Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, đeo dây chuyền, hoa tai và vòng tay phỉ thúy bước lên từ phía sau Cố Hàn Thâm.

“Anh Hàn Thâm, để em giúp anh.”

Dừng lại một chút, cô ta lớn tiếng hét:

“Ôn Dư Đường, anh Hàn Thâm tới cưới cô, vậy mà cô lại trốn trong nhà không chịu ra là có ý gì?”

“Cô đang công khai chà đạp thể diện của anh ấy.”

“Cô bảo một người đàn ông phải đối mặt với mọi người thế nào?”

Chẳng bao lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng động.

Tôi bước ra trước ánh mắt của tất cả mọi người.

“Vợ à, cuối cùng em cũng chịu ra rồi.”

Cố Hàn Thâm vui mừng ra mặt.

Tôi thản nhiên liếc anh một cái, sau đó chậm rãi nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng, nhìn bộ trang sức phỉ thúy cô ta đang đeo trên người.

Tôi lạnh lùng cười:

“Cố Hàn Thâm, tới đón dâu còn dẫn theo bạn gái cũ.”

Chương 4

“Anh không nỡ rời xa cô ta đến vậy sao?”

Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Lạc Vân Hòa.

Cố Hàn Thâm vừa định mở miệng giải thích thì Lạc Vân Hòa đã bĩu môi:

“Ôn Dư Đường, cô sắp lấy anh Hàn Thâm rồi, sao còn ghen tuông vì những chuyện vô nghĩa này?”

 

“Ngày thường anh Hàn Thâm chiều chuộng cô, cô làm mình làm mẩy một chút cũng không sao. Nhưng hôm nay là ngày kết hôn, đừng tiếp tục gây chuyện nữa.”

“Mau thu dọn rồi đi cùng anh Hàn Thâm đi.”

Cố Hàn Thâm vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, Dư Đường. Lát nữa lỡ mất giờ lành thì không hay. Mau đi với anh.”

“Họ hàng nhà anh đều đang đợi ở nhà.”

“Có chuyện gì sau này nói tiếp.”

Tôi không để ý tới Cố Hàn Thâm đang sốt ruột.

Nhưng các chị em của tôi lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

Họ nhìn nhau.

“Chị em đâu, xông lên đánh chết con trà xanh này!”

Có người hét lớn.

Ngay sau đó, mấy cô gái tức giận lao về phía Lạc Vân Hòa.

Thấy vậy, Cố Hàn Thâm vội lớn tiếng ngăn cản:

“Các cô định làm gì?”

Đáng tiếc không ai nghe lời anh.

Chẳng bao lâu sau, tiếng hét chói tai của Lạc Vân Hòa vang lên.

“Các cô làm gì vậy?”

“Tại sao lại cướp đồ của tôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...