Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Tôi Giấu Gia Đình Suốt Mười Năm
Chương 3
Anh trai gật đầu.
"Lần này bố nói đúng."
Tôi nhìn anh.
"Tiệm của anh chẳng phải đang cần vốn xoay vòng sao?"
"Cần thì anh tự kiếm."
"Nếu lấy luôn phần của em..."
"...thì anh còn ra thể thống gì nữa?"
Hứa Ninh cũng lên tiếng:
"Tiền học lấy chứng chỉ của em đã đủ rồi. Chị có nhường thì em cũng không lấy."
Bàn cơm bỗng yên lặng trong giây lát.
Bố cầm đũa lên lần nữa.
"Ăn cơm đi. Tiền còn chưa nhận được, đừng vì mấy con số trên giấy mà để bụng đói."
Tôi cắn một miếng sườn.
Vẫn là cách nấu tôi thích từ nhỏ.
Hầm mềm trước, rồi mới rim cho nước sốt sánh lại.
Bố đã nhớ suốt hơn hai mươi năm.
Thế mà...
Đến cả tháng nào bố đi khám chân, tôi cũng không biết.
"360.000 tệ, cả nhà đóng cửa lại là chia xong hết rồi à?"
Cô Hứa Tú Lan đẩy cửa bước vào, phía sau là con gái bà, Trịnh Mạn.
Anh trai đứng dậy.
"Cô à, vào nhà không biết gõ cửa sao?"
"Đây là nhà mẹ đẻ của cô, cô cần gì phải gõ?"
Bố lặng lẽ cất cuốn sổ đi.
"Giấy tờ nhà đứng tên anh."
"Hồi đó mẹ cho anh vay 20.000 tệ, tính sao đây?"
"Năm thứ hai sau khi cưới, anh đã trả rồi."
"Anh nói trả là trả à? Chứng cứ đâu?"
Anh trai lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp sắt cũ.
"Sổ ghi chép của bà nội đây. Cô muốn xem không?"
Bàn tay đang chìa ra của Hứa Tú Lan khựng giữa không trung.
Trịnh Mạn là người lên tiếng trước.
"Một tờ giấy cũ thì chứng minh được gì? Bọn cháu chỉ muốn một sự công bằng."
Tôi nhìn cô ta.
"Cô muốn công bằng thế nào?"
"Mẹ cháu năm đó cũng chăm sóc bà ngoại, khoản tiền đền bù phải có phần của mẹ cháu."
"Từ đầu căn nhà cũ đã là ông nội chia cho bố tôi, sổ đỏ cũng đứng tên bố tôi suốt 18 năm rồi."
"Còn tiền chăm sóc bà nội, ba anh em trong nhà đều góp hàng tháng."
"Nếu muốn tính..."
"...thì chúng ta mang toàn bộ sổ sách ra đối chiếu."
Trịnh Mạn liếc tôi một cái.
"Chị họ sống trên thành phố lâu rồi, nói chuyện đúng là sắc bén."
"Nghe nói đến tiền thuê nhà chị còn không lo nổi..."
"...bây giờ lại đứng đây dạy bọn em tính sổ."
Hứa Ninh lập tức đứng bật dậy.
"Chị tôi thuê nhà hay không thì liên quan gì đến cô?"
"Đương nhiên không liên quan."
"Nhưng một năm chị ấy mới về một lần."
"Vừa nghe có tiền chia là chạy về nhanh hơn ai hết."
Tôi đặt đôi đũa xuống.
"Thứ nhất."
"Bố gọi con gái về nhà, không cần sự đồng ý của cô."
"Thứ hai."
"Khoản tiền này tôi có nhận hay không là chuyện gia đình chúng tôi tự bàn."
"Thứ ba."
"Nếu các cô thật sự muốn đối chiếu sổ sách..."
"...thì hãy ghi rõ thời gian, số tiền và mục đích từng khoản."
"Há miệng đòi tiền không gọi là công bằng."
Hứa Tú Lan đập mạnh xuống bàn.
"Người lớn đang nói chuyện, đến lượt cô cãi à?"
Bố cũng đứng dậy.
"Con bé đang nói trong chính nhà mình."
"Chưa đến lượt cô cấm."
Hứa Tú Lan chỉ thẳng vào bố.
"Anh chỉ biết bênh nó."
"Một đứa con gái ế chồng mà cũng coi như báu vật."
Bố nhìn thẳng bà.
"Nó có lấy chồng hay không..."
"...thì vẫn là con gái của tôi."
Trịnh Mạn kéo tay mẹ.
"Thôi mẹ."
"Chị họ giờ công việc tử tế rồi, chắc cũng chẳng để mắt đến chút tiền này."
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Ai nói tôi không để mắt?"
Cô ta cười.
"Vừa nãy chị chẳng phải bảo không lấy sao?"
"Tôi nhường cho người nhà..."
"...là lựa chọn của tôi."
"Còn các cô muốn lấy..."
"...là lòng tham của các cô."
"Hai chuyện đó..."
"...đừng đánh đồng."
Anh trai mở cửa.
"Nếu không xem sổ thì mời về."
Hứa Tú Lan cầm tờ giấy trong chiếc hộp sắt lên.
Trên đó có dấu vân tay của bà nội.
Cũng ghi rõ thời gian bố tôi hoàn trả 20.000 tệ.
Bà chỉ đọc hai dòng.
Rồi ném phịch tờ giấy trở lại.
"Ai biết có phải mấy người mới viết thêm sau này không?"
Bố bình thản đáp:
"Ông kế toán già trong làng vẫn còn sống."
"Ngày mai tôi mời ông ấy đến xác nhận chữ viết và đối chiếu sổ sách."
Nghe vậy, Hứa Tú Lan lập tức kéo Trịnh Mạn đi ra ngoài.
"Tôi không rảnh đứng đây dây dưa với các người."
Cửa vừa đóng lại.
Hứa Ninh tức đến mức đi đi lại lại trong phòng.
"Bọn họ chỉ biết bắt nạt bố vì bố hiền."
Tôi vuốt phẳng tờ giấy ghi chép.
"Có chứng cứ."
"Họ không lấy được một đồng nào."
Bố nhìn tôi.
"An Nhiên."
"Ở công ty con cũng tranh luận với người khác như vậy à?"
"Ở công ty..."
"...không có người thân."
"Chỉ có công việc."
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
La Thiến gửi liên tiếp 17 tin nhắn.
Tin cuối cùng chỉ có một câu:
"Dữ liệu xảy ra lỗi, khách hàng rất tức giận. Thứ Hai cô tự đến giải thích."
"Công việc xảy ra chuyện rồi à?"
Tôi tắt màn hình điện thoại.
"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ."
Hứa Ninh bỗng bật cười.
"Lúc nào cũng 'ổn', lúc nào cũng 'không sao'. Chị à, ngoài mấy câu đó ra chị không biết nói gì khác sao?"
Tôi cầm điện thoại lên.
"Chị tự giải quyết được."
Con bé không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ bóc một quả quýt trên bàn, rồi bẻ đôi đưa cho tôi một nửa.
Sáng hôm sau, Hứa Ninh lục trong chiếc tủ cũ rồi lấy ra một tấm poster đã gấp nhiều nếp.
"Chị còn nhớ cái này không?"
Tôi nhận lấy.
Đó là tác phẩm tôi thực hiện thời đại học.
Góc dưới bên phải in rõ dòng chữ:
Giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh niên cấp tỉnh – Hứa An Nhiên.
"Sao em vẫn còn giữ?"
"Không phải em."
"Là bố mang đi đóng khung. Đợt mái nhà bị dột mới tháo xuống."
Lúc ấy, bố đang ngồi ngoài sân sửa chân chống chiếc xe điện.
Tôi cầm tấm poster bước ra.
"Giữ tờ giấy này làm gì nữa?"
"Con đạt giải thì đương nhiên phải giữ."
"Đã tám năm rồi."
"Tám năm thì sao?"
"Dù có tám mươi năm... đó vẫn là giải thưởng của con."
Đúng lúc ấy, anh trai từ cửa hàng về, trên tay xách một túi hoa quả.
"Ngày trước thầy hướng dẫn có từng muốn giữ em ở trường làm dự án đúng không?"
"Cũng có."
"Nhưng chỉ là cộng tác ngắn hạn, không phải vị trí chính thức."
Bố ngẩng đầu nhìn tôi.
"Hồi đó con bảo người ta không nhận con."
"Tại công việc ngắn hạn không ổn định."
"Không ổn định thì vẫn có thể bàn bạc."
"Khi ấy nhà mình còn nợ tiền."
"Con cần một công việc có lương cố định."
Bố đặt dụng cụ xuống.
"Vì vậy nên con mới vào công ty hiện tại?"
"Vâng."
Hứa Ninh tò mò hỏi:
"Công việc bây giờ của chị cũng làm mấy thứ như hồi đại học à?"
"Gần như vậy."
"Thế sao em tìm danh sách các giải thưởng của công ty mà chẳng thấy tên chị?"
Tôi cuộn tấm poster lại.
"Dự án làm theo nhóm."
"Đâu phải lúc nào cũng ghi đủ tên tất cả mọi người."
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là Chu Khải.
"Hứa An Nhiên, khách hàng xác nhận phương án có sai sót nghiêm trọng. Hôm nay cô phải quay lại công ty."
"Phiền anh gửi nguyên văn ý kiến của khách hàng cho tôi."
"Cô đang nghi ngờ tôi?"
"Tôi cần biết cụ thể vấn đề nằm ở đâu."
"La Thiến trình bày đúng theo bản cô viết. Khách hàng hỏi một câu là cô ấy đứng hình ngay tại chỗ. Là người phụ trách phương án, cô không có trách nhiệm sao?"