Anh Tưởng Tôi Không Nhìn Thấy

Chương 4



Lúc thiệp cưới được gửi đến căn nhà cũ của họ Khương, Khương Vãn đang ngồi ngoài sân sửa một chiếc khung tranh cũ.

Hàng xóm, thím Triệu thò đầu vào:

“Vãn Vãn, cháu thật sự định gả cho Phó Thính Lan sao?”

Khương Vãn ấn chiếc đinh vào rãnh gỗ:

“Thiệp cưới cũng phát hết rồi mà thím.”

Thím Triệu bĩu môi:

“Sáng nay thím thấy cậu ta đưa một người phụ nữ có thai đến bệnh viện. Cô ả kia thân thiết khoác tay cậu ta, ai mà chả nhìn ra quan hệ của hai người đó?”

Khương Vãn không đáp.

Thím Triệu lại hạ giọng:

“Còn nữa, mấy tên học trò của mẹ cháu lại đến, đang ầm ĩ ngoài cửa đòi tìm cháu đấy. Bọn họ nói cháu lấy cắp bức tranh của mẹ cháu.”

Khương Vãn ngẩng đầu lên.

Cửa sân bị đẩy ra, ba người bước vào, dẫn đầu là học trò cũ của mẹ cô – Đỗ Minh Viễn.

Hắn ta nhìn thấy Khương Vãn, trên mặt không có lấy nửa điểm khách khí:

“Khương Vãn, ‘Xuân Sơn Vũ Hậu’ đang ở đâu?”

Khương Vãn đặt khung tranh xuống:

“Đó là bức tranh mẹ tôi để lại cho tôi.”

Đỗ Minh Viễn cười khẩy:

“Mẹ cô năm xưa đã hứa sẽ hiến tặng bức tranh đó cho Viện Mỹ thuật của chúng tôi. Cô là một kẻ không nhìn thấy gì, giữ lại cũng chẳng để làm gì.”

Một nữ học trò khác, Thẩm Mạn, lên tiếng: “Phó tiên sinh đã đồng ý sẽ cho mượn bức tranh để triển lãm vào ngày cưới rồi. Cô đừng có làm hỏng sự sắp xếp của anh ấy.”

Khương Vãn nhìn cô ta:

“Phó Thính Lan đồng ý?”

Thẩm Mạn hơi sững lại, sau đó nhớ ra Khương Vãn bị mù liền thẳng lưng đáp:

“Đương nhiên. Phó tiên sinh nói rồi, đồ của cô sau này cũng là đồ của nhà họ Phó.”

Thím Triệu tức giận đập tay vào khung cửa:

“Nói cái kiểu gì vậy? Người còn chưa gả sang, đã rắp tâm cướp đồ rồi?”

Đỗ Minh Viễn mất kiên nhẫn:

“Người ngoài bớt chõ mõm vào. Khương Vãn, mắt cô hỏng rồi, tranh để trong tay cô chỉ tổ mốc meo. Chúng tôi đem đi triển lãm là để giữ thể diện cho mẹ cô đấy.”

Khương Vãn hỏi: “Nếu tôi không đưa thì sao?”

Thẩm Mạn bật cười:

“Cô không đưa cũng vô dụng. Phó tiên sinh giữ chìa khóa, anh ấy nói bức tranh đang nằm trong két sắt phòng tranh của anh ấy rồi.”

Chiếc búa trên tay Khương Vãn nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Cô từng đưa chìa khóa cho Phó Thính Lan. Khi đó anh ta nói, sợ mắt cô không tốt, những món đồ quan trọng anh ta sẽ quản lý giúp cô.

Đỗ Minh Viễn bước thẳng vào trong nhà:

“Cứ tìm trước đã, đừng để cô ta giấu đi.”

Thím Triệu chặn hắn lại:

“Cậu dám tự tiện xông vào nhà riêng à?”

Đỗ Minh Viễn xô thím Triệu một cái.

Khương Vãn đứng dậy đỡ lấy thím Triệu, giọng nói cuối cùng cũng đanh lại:

“Cút ra ngoài.”

Đỗ Minh Viễn như nghe thấy chuyện cười:

 

“Cô bảo ai cút?”

Khương Vãn cầm điện thoại lên:

“Tôi báo cảnh sát.”

Thẩm Mạn xông tới định cướp điện thoại của cô.

Khương Vãn nghiêng người né tránh. Động tác quá chuẩn xác, Thẩm Mạn vồ hụt, suýt đập đầu vào chiếc bàn đá.

Mấy người trong sân đều sửng sốt.

Khương Vãn rũ mắt xuống, ngón tay vuốt ve viền điện thoại:

“Tôi chỉ không nhìn thấy, chứ không phải để mặc cho các người cướp giật.”

Đỗ Minh Viễn chằm chằm nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Ban nãy cô né cái gì?”

Khương Vãn không trả lời.

Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phó Thính Lan:

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Thẩm Mạn lập tức tỏ vẻ tủi thân:

“Phó tiên sinh, chúng tôi chỉ đến xin thỉnh bức tranh, thế mà Khương tiểu thư đòi báo cảnh sát bắt chúng tôi.”

Phó Thính Lan nhìn Khương Vãn:

“Vãn Vãn, bức tranh đó cho mượn một ngày cũng không sứt mẻ gì đâu.”

Khương Vãn hỏi anh ta: “Anh đồng ý với họ rồi?”

Phó Thính Lan né tránh ánh mắt phẫn nộ của thím Triệu:

“Anh tưởng em sẽ đồng ý. Đó là di tác của bác gái, trưng bày vào ngày cưới cũng coi như để bác ấy chứng kiến cho chúng ta.”

Khương Vãn nhìn anh ta:

“Anh lấy tranh của mẹ em, đi lót đường lấy thể diện cho Hứa Tri Hạ sao?”

Sắc mặt Phó Thính Lan trở nên khó coi:

“Đừng có cái gì cũng lôi Tri Hạ vào.”

Nụ cười của Khương Vãn rất nhạt:

“Vậy anh nói cho em biết, vào ngày cưới, bức tranh đó sẽ được treo dưới tên ai?”

Phó Thính Lan không nói gì.

Thẩm Mạn đã nói thay anh ta:

“Tất nhiên là dưới danh nghĩa của Hứa Tri Hạ tiểu thư. Cô ấy bây giờ là cố vấn mới của Viện Mỹ thuật, tác phẩm triển lãm phải tính là do cô ấy vận động được.”

Thím Triệu mắng thành tiếng:

“Đồ không biết xấu hổ.”

Phó Thính Lan quát khẽ: “Đủ rồi.”

Anh ta bước đến trước mặt Khương Vãn:

“Vãn Vãn, đừng để người ngoài xem trò cười. Tranh đưa cho anh trước, sau hôn lễ anh sẽ trả lại em.”

Khương Vãn nhét điện thoại vào túi áo:

“Không đưa.”

Sự kiên nhẫn của Phó Thính Lan cuối cùng cũng nứt toác:

“Khương Vãn, em cứ nhất quyết phải làm ầm ĩ với anh vào lúc này sao?”

Khương Vãn hỏi từng chữ một: “Tranh của mẹ tôi, anh lấy quyền gì để làm quà đổi chác ân tình?”

Ngoài cửa sân, Hứa Tri Hạ đỡ eo đứng đó:

“Dựa vào việc sau này anh ấy là chồng cô. Khương tiểu thư, cô ngay cả chút lòng tin ấy cũng không dành cho anh ấy sao?”

Khương Vãn không giao tranh. Đêm đó Phó Thính Lan không về nhà.

Ngày hôm sau, trước cửa phòng tranh dán giấy đỏ thông báo về buổi triển lãm trước thềm hôn lễ.

Bốn chữ “Xuân Sơn Vũ Hậu” được viết ngay chính giữa, bên cạnh phần ký tên người vận động triển lãm là Hứa Tri Hạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...