Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 2



Còn chưa kịp uống một ngụm nước, một người phụ nữ đã bước tới.

Thẩm Y Y.

Bạch nguyệt quang của Hạ Cảnh Châu.

Thanh mai trúc mã của anh.

Một nữ doanh nhân tài giỏi vừa trở về sau năm năm du học nước ngoài.

Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, lớp trang điểm tinh tế, dáng người thanh lịch, đẹp đến mức chẳng khác nào vừa bước ra từ một trang tạp chí.

“Cảnh Châu, lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, sau đó trực tiếp dừng lại trên người Hạ Cảnh Châu.

Hạ Cảnh Châu đứng dậy.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chủ động đứng lên chào đón một người.

“Y Y, em về rồi à?”

“Tuần trước em mới về. Vốn định liên lạc với anh sớm hơn, nhưng lại sợ làm phiền công việc của anh.”

Cuối cùng, cô ta cũng nhìn sang tôi.

“Đây chắc là chị dâu nhỉ? Cảnh Châu thường xuyên nhắc đến chị.”

Thường xuyên?

Tôi khẽ cười.

Ở nhà, người Hạ Cảnh Châu thường xuyên nhắc đến chỉ có một.

Nhưng người đó không phải tôi.

“Chào cô Thẩm.”

“Cứ gọi em là Y Y được rồi, người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy.”

Cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên trò chuyện với Hạ Cảnh Châu về những chuyện ở nước ngoài.

Giọng điệu thân mật đến mức chẳng khác nào hai người đã quen thuộc từ rất lâu.

Coi như xung quanh chẳng có ai.

Suốt cả quá trình, Hạ Cảnh Châu đều nghiêng người về phía cô ta.

Anh gắp thức ăn cho cô ta.

Rót rượu cho cô ta.

Thậm chí còn thay cô ta đỡ một vị khách đến mời rượu.

Những chuyện này…

Suốt ba năm, anh chưa từng làm cho tôi lấy một lần.

Cả bữa tiệc, tôi ngồi ngay bên cạnh anh, vậy mà lại giống như một món đồ trang trí trong suốt.

Chín giờ rưỡi, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Khi đi ngang qua một góc hành lang, tôi nghe thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện.

“Bà Hạ cũng đáng thương thật đấy. Chồng ngang nhiên liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình.”

“Có gì mà đáng thương? Người ta lấy được ông chồng có tài sản cả chục tỷ, tiền tiêu không hết còn chưa đủ à?”

“Không thể nói vậy được. Thẩm Y Y vừa trở về, vị trí bà Hạ sớm muộn gì cũng phải đổi chủ.”

“Thế cũng tại cô ta không có bản lĩnh thôi. Ai bảo bản thân chẳng là cái gì cả.”

Chẳng là cái gì cả.

Bốn chữ này nghe thật hay.

Tôi nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Nên kết thúc rồi.

Sáng hôm sau, khi Hạ Cảnh Châu chuẩn bị ra ngoài, tôi đang hâm sữa trong bếp.

Trong lúc thay giày, anh nhìn tôi một cái.

“Tối qua sao lại về trước?”

“Không khỏe.”

“Không khỏe thì đừng uống đồ lạnh.”

Nói xong câu ấy, anh liền ra khỏi nhà.

Đó là câu nói dịu dàng nhất anh từng dành cho tôi trong suốt ba năm.

Nhưng tôi gần như có thể khẳng định, sự dịu dàng ấy không phải vì tôi.

Mà là vì tối qua Thẩm Y Y đã nói trước mặt anh:

“Cảnh Châu, anh phải đối xử tốt với chị dâu đấy.”

Anh chỉ đang diễn mà thôi.

Nhưng không sao.

Vở kịch này, tôi cũng không cần nữa.

Mười giờ sáng, tôi ra khỏi nhà.

Không phải đến bệnh viện.

Mà là đến văn phòng luật của Tô Mạn.

Tô Mạn là người bạn duy nhất của tôi thời đại học. Cô ấy học luật, hiện tại đã trở thành một trong những luật sư hôn nhân giỏi nhất thành phố.

Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy lập tức đặt cốc cà phê trong tay xuống.

“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi à?”

“Giúp mình soạn một bản thỏa thuận ly hôn.”

“Tài sản chia thế nào?”

“Không cần.”

Tô Mạn cau mày.

“Đồ của nhà họ Hạ, mình không lấy một thứ gì.”

Tôi ngồi xuống.

“Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, cổ phần, tất cả đều từ bỏ. Mình chỉ cần một tờ giấy chứng nhận ly hôn.”

“Cậu điên à? Cậu gả vào đó ba năm, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ…”

“Tô Mạn.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Thứ mình muốn là kết thúc sạch sẽ, dứt khoát. Không lấy một đồng nào thì anh ta sẽ không có lý do kéo dài không chịu ly hôn.”

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-anh-co-tinh-cam-voi-toi-sao-toi-khong-tin/chuong-3

Chương trước
Loading...