Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Bận, Nhưng Chỉ Bận Với Tôi
Chương 2
Sau đó chỉ thản nhiên đặt điện thoại xuống bàn.
Không trả lời.
Tôi bỗng nhớ lại vô số ngày trong năm năm yêu xa.
Có những tin nhắn tôi gửi từ sáng, đến tối anh mới trả lời.
Có khi phải sang ngày hôm sau.
Tôi chưa từng trách anh.
Bởi tôi luôn nghĩ anh bận.
Công ty có nhiều việc.
Anh không thể lúc nào cũng cầm điện thoại.
Thì ra không phải vậy.
Anh đã nhìn thấy.
Chỉ là người gửi tin nhắn là tôi, nên anh không muốn trả lời.
Đúng lúc tôi còn đứng thất thần, giọng nói của cô nhân viên ban nãy vang lên phía sau.
“Thưa cô.”
Tôi quay lại.
Cô ấy đang cầm một miếng bánh nhỏ.
“Chiếc bánh lúc nãy của cô bị rơi hỏng rồi. Đây là chút quà cửa hàng gửi tặng để bồi thường.”
Cô ấy mỉm cười.
“Chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.
Chỉ bốn chữ đơn giản như thế.
“Chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Vậy mà từ sáng đến giờ, người yêu tôi lại chưa từng nói với tôi.
Thấy ánh mắt tôi vô thức hướng về phía Tần Hoài Cảnh, cô nhân viên cũng nhìn theo.
Sau đó cô ấy cười đầy ngưỡng mộ.
“Hai người đó tình cảm thật đấy.”
“Cô Hứa rất thích bánh Basque hạt dẻ ở đây. Mỗi lần đi công tác, anh Tần đều đưa cô ấy đến.”
“Có mấy lần anh ấy còn tự lái xe tới chỉ để mua cho cô ấy một miếng bánh.”
Cô ấy lại nhìn về phía chiếc bàn kia.
“Vừa nãy cô Hứa còn nói mình ăn không nổi nữa, vậy mà anh Tần vẫn đóng gói thêm một phần mang về cho cô ấy.”
“Chu đáo thật.”
Tôi đứng im.
Phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Cô nói mỗi lần sao?”
“Anh ấy còn tự lái xe đến đây mua bánh?”
Nhân viên phục vụ gật đầu ngay.
“Đúng vậy.”
“Anh Tần gần như tuần nào cũng ghé.”
Cô ấy cười.
“Không biết phải may mắn thế nào mới tìm được một người bạn trai tốt như vậy.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Thì ra một người luôn miệng nói mình bận đến mức không có thời gian trả lời tôi lại có thể dành cả buổi để làm những chuyện vụn vặt cho một cô gái khác.
Tôi cảm ơn nhân viên rồi bước ra ngoài.
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt.
Nước mắt vừa chảy xuống đã nhanh chóng bị gió hong khô.
Nhưng tôi gần như không còn cảm giác.
Suốt những năm qua, Tần Hoài Cảnh luôn nói anh bận.
Vậy nên tôi dần học được cách tự mình làm mọi thứ.
Sinh nhật, tôi đón một mình.
Valentine, tôi cũng ở một mình.
Muốn gặp anh, tôi tự bắt xe đến thành phố của anh.
Tháng trước là ngày kỷ niệm yêu nhau.
Tôi xin nghỉ trước một ngày, tự mình đi tìm anh.
Nửa năm trước, vào sinh nhật Tần Hoài Cảnh, công ty vốn sắp xếp cho tôi đi công tác.
Tôi từ chối chuyến đi chỉ để có thể đến bên anh.
Vì chuyện đó, tiền thưởng của tôi còn bị trừ.
Còn sinh nhật tôi năm ngoái thì sao?
Anh nói bận.
Tôi ở nhà một mình.
Bạn thân từng nhìn tôi rồi nửa đùa nửa thật.
“Người ta vẫn bảo đàn ông chẳng nhớ người từng vượt núi băng sông đến gặp mình đâu.”
“Cậu cứ một mình cho đi mãi như vậy, sau này có khóc cũng chẳng biết tìm ai.”
Khi ấy tôi còn lập tức bênh vực Tần Hoài Cảnh.
“Anh ấy không phải kiểu người đó.”
Bây giờ nghĩ lại, người nhìn rõ nhất lại là cô ấy.
Khi tôi về đến nhà, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn.
Là Tần Hoài Cảnh.
“Anh vừa họp xong.”
“Có mua bánh cho em rồi, người ta giao đến trước cửa đấy.”
Tôi mở cửa.
Một chiếc hộp quen thuộc nằm bên ngoài.
Bánh Basque hạt dẻ.
Chính là phần bánh anh vừa đóng gói ở nhà hàng kia.
Tôi nhìn nó thật lâu.
Tần Hoài Cảnh quên rồi.
Tôi dị ứng với hạt dẻ.
Thứ Hứa Nhu An ăn không nổi, anh tiện tay mang về rồi gửi cho tôi.
Tôi giống như một nơi chuyên nhận những món đồ thừa mà người khác không cần.
Tôi cầm điện thoại lên.
“Anh không nhớ em dị ứng với hạt dẻ sao?”
Lần này anh trả lời nhanh đến bất ngờ.
“Ngày nào anh cũng bận muốn ch/e/t, lấy đâu ra đầu óc nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đó?”
Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-anh-ban-nhung-chi-ban-voi-toi/chuong-3